Góc chia sẻ: Sếp “độc” và đam mê (Hoàng Thị Cẩm – Tổng công ty Viglacera – CTCP)
Đam mê không hẹn trước – chỉ cần một đôi giày và một ông sếp “chịu chơi”
Sếp “độc” – Người truyền cảm hứng về thể thao và sức khỏe.
Sếp tôi – “độc” theo cách không ai copy được. Nói về sếp tôi, không thể không nhắc đến cái chữ “độc” – nhưng không phải “độc đoán”, “độc quyền” như mấy phim drama công sở, mà là độc nhất, độc bản và độc lạ có gu. Ở cái thời mà nhiều người sếp bàn KPI nhiều hơn bàn sức khỏe, thì sếp tôi lại… phát áo chạy. Đúng nghĩa đen. Hằng năm, cứ đến mùa giải là cả công ty lại được sếp “phát động” – theo đúng kiểu “ai chưa có giày, có dép, chưa có động lực thì có…tôi.”
Sếp của chúng tôi là một người yêu thể thao. Anh không chỉ coi thể thao là một phần trong cuộc sống cá nhân mà còn là chìa khóa để duy trì sức khỏe và tinh thần lạc quan trong công việc. Đối với anh, sức khỏe là tài sản quý giá nhất, và vì thế, anh luôn khuyến khích mọi người trong công ty tham gia vào các hoạt động thể thao để nâng cao thể lực, cải thiện sức khỏe tâm lý và tạo ra môi trường làm việc năng động.
Hằng năm, công ty chúng tôi tổ chức hai giải thể thao nội bộ, đó là giải chạy bộ/đạp xe gây quỹ “Tấm lòng nhân ái”. Sếp không lên sân khấu hô hào, không khẩu hiệu rầm rộ, không lời nhắc nhở to tát. Sếp chọn chạy trước – sếp chọn cách truyền cảm hứng bằng sự hiện diện thầm lặng mà bền bỉ.
Vào mỗi mùa giải nội bộ, ngày đầu tiên bao giờ cũng thấy sếp là người dậy sớm hơn thường lệ, lặng lẽ xỏ giày và là người đầu tiên hoàn thành đường chạy trong ngày. Không cần thông báo, không cần ghi hình – chỉ cần hành động, là đủ. Có những hôm trời đã khuya, sau khi chu toàn mọi việc nhà, việc công, ai cũng nghĩ sếp sẽ nghỉ ngơi. Vậy mà vẫn thấy bóng dáng quen thuộc ấy – một người đàn ông mặc đồ thể thao, lặng lẽ ra đường, cắm cúi chạy trong ánh đèn đêm. Không để giữ hình ảnh, không vì thành tích, chỉ đơn giản là để giữ lời hứa với chính mình và với tập thể.
Hay đến với giải chạy “Gelex 35 năm – Hành trình tự hào”, sếp tôi vẫn như mọi lần – không nói gì nhiều, lặng lẽ đăng ký từ sớm, chọn cự ly, lên lịch chạy rồi cứ thế âm thầm hoàn thành từng chặng. Sếp không đăng hình, không khoe kết quả, nhưng ai để ý một chút sẽ thấy mỗi ngày đều có dấu chân sếp trong bảng tổng hợp thành tích chung. Mới ngày thứ tư của mùa giải thôi, mà sếp đã hoàn thành KPI của giải, sếp dí dỏm trêu chúng tôi rằng “Mấy hôm nay chân đi chữ Bát mới cày xong thửa ruộng đầu tiên – đủ điều kiện thoát đội “cởi trần” của giải rồi, cả nhà tiếp tục cố gắng và duy trì thành tích nhé”. Quá đỗi gần gũi, chẳng là quy định của giải hoàn thành
25km trong 10 ngày đầu tiên sẽ nhận được một chiếc áo kỷ niệm của giải.
Công việc của sếp thì khỏi phải bàn – lịch dày như cơm nếp nhưng cũng không ngăn nổi ý chí ấy, đôi chân ấy: 1h đêm lén dậy “bào đường”, 3h sáng đi ra sân bay, 5h bay ra Hà Nội, 21h đêm về đến nhà, 21h56 lại tranh thủ lén đi “bào đường”. Sáng hôm sau dậy sớm bào tiếp để cày xong thửa ruộng. Mỗi sáng mở Strava ra là thấy sếp ‘check-in’ chạy từ những khung giờ mà người ta còn đang ôm gối ngủ.
Và cũng nhờ có hình ảnh sếp lặng lẽ hoàn thành từng buổi chạy trong guồng công việc kín mít ấy, mà tôi – và nhiều người trong công ty – cũng tự nhắc mình: “Không phải chờ rảnh mới chạy. Chỉ cần mình muốn, thì lúc nào cũng có thể bắt đầu.”
Chạy không ồn ào, nhưng đủ làm cả công ty “rung rinh” ý chí. Và chính cái kiên trì, âm thầm, không màu mè đó mới là điều khiến người ta nể phục – và muốn bước theo. Không cần phải nói nhiều, hành động đó tự thân đã lan tỏa một tinh thần rất mạnh mẽ: Dù bận đến mấy, nếu thật sự coi trọng sức khỏe – ta sẽ luôn tìm được thời gian cho nó. Với sếp, sức khỏe không chỉ là việc cá nhân mà là một phần văn hóa, là nền tảng bền vững cho cả tập thể.
Và điều đó, một cách kỳ lạ, khiến tôi – và rất nhiều người khác – cảm thấy không còn lý do để viện cớ. Không chạy vì rảnh. Chạy vì đáng. Chạy vì thấy được một tấm gương sống ngay trước mắt: sếp – người dẫn đầu bằng hành động, không bằng mệnh lệnh. Có người bảo sếp tạo trend. Tôi thì nghĩ sếp không cần tạo trend – sếp chính là trend. Chính cái sự bền bỉ, thật lòng, sống đúng với tinh thần thể thao ấy khiến mọi người nể hơn cả nghìn lời
nói truyền cảm hứng. Sếp ‘độc” ở chỗ, sếp không ép ai phải chạy. Nhưng ai rồi cũng muốn thử chạy một lần – vì
cảm thấy nếu không thử, mình đang bỏ lỡ điều gì đó đẹp. Và khi đã thử, nhiều người – như tôi – bỗng thấy mình “nghiện” cái cảm giác được đổ mồ hôi vì một mục tiêu nào đó, không vì thành tích, mà vì được sống hết mình, được khỏe mạnh, được kết nối.
Sự “độc” ấy không phô trương, mà âm thầm tác động đến người khác. Không hô hào khẩu hiệu, sếp dẫn dắt bằng hành động. Không tạo áp lực, sếp tạo cảm hứng. Và cũng không cần spotlight, sếp vẫn là trung tâm khiến cả tập thể bước tiếp mạnh mẽ hơn mỗi ngày.
Hành trình bén duyên chạy bộ nhờ “sếp độc”
Tôi đến với chạy bộ không phải từ đam mê, càng không phải từ sự chủ động. Mà đúng hơn, là một mối “duyên” – một cái duyên rất lạ và rất riêng, bắt đầu từ những ngày căng thẳng nhất của “3T” – ba tại chỗ trong công ty.
Đó là khoảng thời gian không dễ dàng: ăn – ngủ – làm việc tại chỗ giữa mùa dịch, không được về nhà, không khí căng như dây đàn. Những ngày đầu ở lại công ty, tôi chỉ mong hết ca là chui vào góc nghỉ, ngủ cho qua ngày. Nhưng rồi, giữa cái giai đoạn tưởng chừng chỉ xoay quanh công việc và dịch bệnh hoành hành đó, một thông báo được gửi xuống: công ty tiếp tục tổ chức giải chạy nội bộ gây quỹ “Tấm lòng nhân ái”.Nghe qua thì có vẻ cao cả thật đấy, nhưng thú thật, nếu không phải là Phụ trách bộ phận, chắc tôi đã kiếm đại lý do để trốn. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại: anh em nhìn vào, sếp cũng đang hăng hái phát động, làm mình làm mẩy chắc kỳ lắm. Vậy là tôi lỡ đăng ký cự ly ngắn nhất, trong một tâm thế lưỡng lự: không dám từ chối, không chắc có điđến cùng.
Thế nhưng cuộc đời đúng là kỳ lạ, có những cái “lỡ” lại là khởi đầu của một hành trình rất đáng nhớ. Lần chạy đầu tiên, tôi gần như không biết mình đang làm gì. Chạy được một đoạn thì mỏi chân, thở như hụt hơi, nhưng rồi nhìn xung quanh, ai cũng cố gắng. Nhất là sếp – người từng nói câu làm tôi nhớ mãi: “Chạy marathon đến một lúc không còn là chạy bằng chân nữa, mà là chạy bằng cái đầu”. Hồi trước nghe câu đó tôi thấy… hơi triết lý. Nhưng lúc mệt rã rời mà vẫn ráng lết tiếp từng bước, tôi hiểu dần ra: chính đầu óc mình mới là thứ quyết định có tiếp tục hay không. Những ngày sau đó, tôi chủ động chạy thêm. Không ai ép. Không còn trách nhiệm. Chỉ đơn giản là thấy… muốn. Tôi bắt đầu tự đặt mục tiêu cho bản thân, ghi lại từng bước tiến nhỏ, học cách thở, cách đặt chân, thậm chí còn lên YouTube xem hướng dẫn chạy đúng kỹ thuật. Từ sau giải chạy đó, tôi… dính luôn. Tôi mê cảm giác được thức dậy sớm, xỏ giày ra đường khi thành phố còn ngái ngủ. Mỗi bước chân như giúp tôi trút đi căng thẳng, áp lực. Chạy giúp tôi sống chậm lại, nhưng lại tiến xa hơn cả trong công việc lẫn cuộc sống. Và rồi dần dần, chạy bộ trở thành một phần trong cuộc sống của tôi – tự nhiên và bền vững như cơm ba bữa. Giờ đây, với tôi, được chạy là một đặc ân, được chạy là một điều hạnh phúc; Được chạy miễn phí là một niềm vui;
Được chạy miễn phí, mà lại còn gây quỹ từ thiện, thì xin lỗi, còn gì “đỉnh chóp” hơn?
Bonus thêm: có giải thưởng? Trời ơi, nói thật là rung rinh luôn á!
“Mỗi bước chạy thêm một chút yêu thương” – biết mỗi bước chân mình còn góp phần vào những việc tử tế, lòng lại càng thấy đáng quý.
Nghĩ lại, nếu không có “sếp độc” – người tạo ra văn hóa thể thao tích cực trong công ty, người âm thầm gieo hạt mầm sức khỏe và ý thức cộng đồng cho tất cả chúng tôi – thì tôi chắc chắn đã đánh mất một phần rất đẹp của bản thân.
Và đúng như sếp từng nói: “Chạy không chỉ là vận động cơ thể, mà là luyện cho mình ý chí, kiên trì và vượt qua chính mình mỗi ngày.” Bây giờ tôi hiểu rõ từng chữ.
Cảm ơn cái “duyên không chạy không yên” đã mang tôi đến với chạy bộ. Cảm ơn sếp – người “độc” theo cách truyền cảm hứng nhất.Và cảm ơn chính mình – vì đã không trốn. Một đôi dép chạy, một chiếc áo mùa giải, một giải thưởng nho nhỏ… nhưng là cả một hành trình thay đổi cách tôi sống, cách tôi nhìn bản thân, và cách tôi biết yêu quý sức khỏe của mình hơn từng ngày.
Tôi biết ơn vì hành trình đó. Và tôi đang tiếp tục lan tỏa tinh thần ấy, bằng cách rủ thêm bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là gia đình cùng chạy – giống như sếp đã từng làm với tôi. Vì khi một người truyền cảm hứng đúng cách, những bước chân sẽ không dừng lại.
Chúng sẽ tiếp tục – đều đặn, bền bỉ – như chính hành trình tôi đang theo đuổi hôm nay./